Chiều mượn được của thư viện cái đĩa vở nhạc kịch "the King and I" về coi và nghe mà thiếu điều nổi da gà.
Không phải tại cái vở đó thuộc thể loại kinh dị, mà là tại mình là dân trong đồng, nên hay có thói quen nổi da gà mỗi khi nghe anh kép nào lên một câu vọng cổ quá mùi. Mà nhạc kịch (musical) thì cũng như cải lương VN.
Lý do thứ nhì khiến mình nổi da gà là loại âm nhạc đặc biệt được dùng trong vở nhạc kịch ấy.
Đó là một vở broadway nổi tiếng, nội dung nói về cuộc sống và những trải nghiệm của một cô giáo người Anh và nhà vua khi được vua Thái mời vào cung dạy cho con cái của nhà vua vào một trong những năm 1860. Vở được viết và dựng bởi người Tây, nhưng trong vở có những đoạn nhạc dùng nhạc cụ ngũ âm hoà với nhạc cụ hiện đại hay tuyệt vời. Và chính cái âm thanh này làm mình dựng tóc gáy, vì nó làm ta nhớ quê mình.
Dàn nhạc ngũ âm là dàn nhạc truyền thống của người Khmer, âm thanh chính là từ bộ gỏ búa chiêng nhỏ, và trống (mình không phải là chiên da về âm nhạc, nhưng nghe đồn dàn nhạc gồm các âm thanh từ đồng, sắt, gỗ, da và hơi). Dàn nhạc này không chỉ độc quyền của người Khmer, mà người Thái, người Lào v.v. (những xứ có nền văn hoá gần kề) đều có chung hầu hết những loại nhạc cụ này.
Hổng hiểu sao mỗi khi nói về cảm xúc, từ ngữ của mình chạy mất tiêu. Cái âm thanh đó, tiếng nhạc đó nó làm dâng trào trong máu, trong đầu, trong tim mình một dòng cuồn cuộn chảy. Mình không biết tả nó như thế nào, nhưng hình như nó làm mọi thứ đứng im, như bị đóng băng, và không động đậy, ngoại trừ việc thả trôi cảm xúc theo cái âm thanh trầm bổng ấy.
Chú thích một chút, vì mình có xuất xứ made in tả pí lù (nội người Bắc, ngoại người Hoa, lớn lên cùng các bạn Khờ-me) nên đâu đó trong người mình, mọi thứ đều có ít nhiều gốc gác. Với mình, điệu Lamvong dưới trăng cũng rộn ràng, vui nhộn, và sexy không kém bất kỳ bản nhạc dance nào trên thế giới. Cái thằng bạn thân mình lúc nào nó cũng kêu mình là "gái Khờ-me", và mình...like it! :-)
Lại quay dzìa chuyện cái chiêng cái trống ngũ âm. Âm nhạc, ở thời hiện đại, nó phát triển rực rỡ đến độ người ta có một danh sách dài các thể loại nhạc, các đài radio có thể chọn để nghe ở bất cứ nơi nào (trên xe hay trong ipod, ipad, và kính thưa các thể loại i), các kiểu hoà âm phối khí , các màn pha trộn, các màn trình diễn hoành tráng v.v. Nhưng mọi thứ rồi sẽ nhạt nhoà, lỗi mốt, bị quên lãng. Chỉ có những loại nhạc dân tộc truyền thống là vẫn luôn còn làm người ta rung động, bất kể là lúc đó đang cầm cái nồi vo gạo trong bếp, hay đang ngồi lim dim mắt trong..."ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".
Cái loại âm nhạc "nhà quê" đó thấy vậy mà bền bỉ, hổng bị...quê, nó cứ sống hoài, và làm nền cho bao nhiêu là thứ hiện đại, hào phóng cho bao nhiêu là thế hệ vay mượn cầm cố tí này tí nọ của mình, để xấp nhỏ nó chế ra đủ thứ cái mà tụi nó gọi là "hiện đại" một cách tự hào. Âm nhạc dân tộc giống như một chai nước mắm, sau khi ăn đã đời đủ thứ cao lương mỹ vị, người ta lại suy tư: Giờ mà có chén mắm ớt ăn cơm nóng thì đã hén!
Cho nên, dù tự nhiên giật mình thấy mình hổng giống ai khi mở đĩa cải lương ở nơi xa xôi, dù thằng Mỹ hàng xóm nó đế hiểu mình nghe cái giống gì, nhưng thi thoảng mình cũng nhận ra là: Mình chỉ có nổi da gà, và viết blog về những âm thanh của dân gian, chứ không phải là món om xòm đình đám nào khác. Dzị cũng thấy dzui trong bụng gồi!
rành dzìa âm nhạc nhỉ? Chú hổng biết zờ cháu ở mô
Trả lờiXóaTiếc thật! Phải biết như vầy thì hồi đó thày cô đã đãi Chù món bún nước lèo mắm bồ hóc thứ thiệt ròi! Chời ơi! Tâu xi bai với mắm... bồ hóc thì chết... luôn!
Trả lờiXóa@ Thầy CTC: Cảm ơn thầy ghé thăm. He he, con đâu có rành gì đâu thầy. Chẳng biết chơi nhạc cụ nào, guitar chỉ lẳng tẳng vài nốt rồi xếp xó. Con chỉ khoái nghe thôi. Mà nào giờ con chỉ bị hấp dẫn bởi nhạc của nghệ sĩ dân gian. Tự nhiên thấy nó xao xuyến lạ lùng lắm thầy.
Trả lờiXóaBây giờ con đang theo chồng dzìa xứ Cao Bồi. Miệt này cũng có nhiều cái của người Anh-điêng hay lắm.
Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
@ Thầy Bình: Con khoái ăn bún. Hồi nhỏ bà ngoại hay nói: Tụi bây đâu phải Miên đâu mà khoái ăn bún vậy bây? he he. Cái mắm bồ hóc nghe đồn là khó làm lắm hả thầy, chắc nó cũng sắp tuyệt chủng luôn rồi. Than ôi, còn đâu cái mùi...thum thủm! :-))
Trả lờiXóaHỏng phải như người ta đồn đâu! Tại dzì người ta không biết là cón món bún nước lèo mắm bồ hóc đó phải có ngải bún nó mới thơm lựng được. Mà cái thứ ngải bún thì hồi đó tới giờ chỉ trồng ở Sóc Trăng (với ở nhà thầy thôi, tại dzì thầy là dân quê Sóc Trăng mờ!!!). Ở Saigon có bán cái gọi là bún mắm thiệt ra là bún chan nước con mắm... sặc, hỏng có tí ngải bún nào ráo nên ăn hôi lòm... chán! Còn mắm bồ hóc thiệt ra có khi nó còn sạch hơn con mắm sặc mình vẫn ưa ăn với ổi sống! Chỉ có điều mắm bồ hóc người Khmer người ta làm bằng con cá da trơn mà thôi. Vì con cá da trơn nó hay có nhớt khó làm cho sạch nên người Khmer mới rắc thính dzô ... Người ta hay "chê" món của dân tộc khác tại vì nó không hợp hoặc không quen khẩu vị!!! Như thầy vẫn chê ổng chê eo ba cái Wurt (xúc xích của Đức) vậy mà. Thử nhiều người Việt Nam nếm cái fromage Camember của Pháp coi... nó cũng thủm thủm chịu không thấu (nếu không quen..) ấy chứ!
Trả lờiXóaChù ơi , thầy mới gặp ba em , biết em lấy chồng và đi xứ người ! Thầy chúc mừng em !
XóaNhưng bển không có chimkêu vượn hú ... không có mắm bồ hóc ... lấy gì nhớ quê !
Ba con khoẻ lắm , và rất vui trong khi nói chuyện về con .
Có chuyện gì vui thì tin cho thầy nhé .
C.D.M. Phạm huy Viên
Dạ, con cảm ơn thầy đã ghé thăm blog. Thầy khỏe không thầy?
XóaCon cũng mới đi đây thôi, và định sau Tết ÂL này sẽ về Rạch Giá. Chắc lúc đó con nói ba con chở xuống thăm thầy một chuyến :-)
Ở mình ít ăn mắm hén thầy, nhưng món bún cá của mình là khó có chỗ nào nấu cho giống được. Mỗi lần con về RG là toàn ăn bún cá thay cơm.
Lâu rồi bên Yahoo blog đổi lung tung nên con tìm vào blog của thầy không được, thầy còn hay viết blog không thầy?