Người ta nói vạn sự hữu duyên. Trên đời này có vô số thứ tình cờ. Nhưng vì duyên mà gặp.
Chồng là người hiền lành, tình cảm, nhưng duyên tình lận đận.
Người xưa, giờ vẫn gặp, của chàng vốn là người đồng hương của mình, ngày sinh nhật cũng vần như mình (mình năm và tháng có cùng một số, bạn kia y chang vậy, chỉ trừ mỗi số đi 1). Người xưa có gương mặt y chang con nhỏ bạn gái thân hồi trung học của mình, dù thời gian giờ đây có làm phai đi nhiều nét. Hèn chi lúc gặp thằng nhóc con của chàng mình đã nghĩ bụng "sao cặp mắt con giống bạn cô Ly vậy con!". Người xưa là Tàu lai, mình cũng đầu gà đít vịt. Người xưa và mình gặp nhau vẫn chào hỏi lịch sự. Mình là đứa bỗng dưng không biết ghen. Mà cũng chẳng ghen để làm gì khi mà mình đang vui trong hiện tại, và quá khứ ai cũng có một thời. Những sự trùng hợp ấy không do ai cố tình sắp đặt, chỉ có bàn tay của đấng vô hình mới làm ra sự. Đời càng dài, càng thấy lắm sự nhân duyên.
Mối duyên kỳ lạ thứ nhì từ khi về với chồng cũng thật ngạc nhiên. Đứa con trai với tình học trò đầu tiên ngây ngô gần 20 năm trước, giờ là cháu rể trong nhà chồng, và theo vai vế nó phải kêu mình bằng thím. Trái đất này nhỏ bé!
Hồi nhỏ, cứ thỉnh thoảng nghe mẹ nói với dì : "Trời, còn nhớ ông A, con B hông? Giờ ổng, nó là C, D, E của nhà F đó!". Bây giờ, mình cảm nhận rõ hơn cảm xúc của người thốt lên câu đó.
Ngoài chồng, mình có thêm hai người bạn già trong nhà. Là chị Hai và anh Ba của chồng. Hai người đã trải qua gần hết cuộc đời với bao biến cố, và bao nỗi niềm, bao nhiêu tâm tư. Có những buỗi chiều, ngồi thong thả với chị Hai, nghe chị kể chuyện ngày xưa, mình như thấy lại những cảnh thơ mộng của ngày xưa, dù cuộc đời chị kg có nhiều lắm sắc hồng như truyện. Những con người với trái tim đầy tình cảm, tuổi tác và màu tóc dần phai không làm thay đổi những cảm xúc trong lòng.
Họ cũng có những người xưa, những người xưa mà giờ đây mỗi khi nhắc lại, mình vẫn thấy khói vương trong mắt họ.
Mỗi khi như thế, mình chỉ ngồi im lặng cảm nhận những gì đang diễn ra trong tâm trí, hay ký ức của họ.
Hai con người, với rất nhiều những mối nhân duyên trên con đường mà mình giờ đây chỉ mới bước vào. Ở trong lòng, mình đã nghĩ, được làm người nhà của anh chị, âu đó cũng là một mối nhân duyên.
Chồng là người hiền lành, tình cảm, nhưng duyên tình lận đận.
Người xưa, giờ vẫn gặp, của chàng vốn là người đồng hương của mình, ngày sinh nhật cũng vần như mình (mình năm và tháng có cùng một số, bạn kia y chang vậy, chỉ trừ mỗi số đi 1). Người xưa có gương mặt y chang con nhỏ bạn gái thân hồi trung học của mình, dù thời gian giờ đây có làm phai đi nhiều nét. Hèn chi lúc gặp thằng nhóc con của chàng mình đã nghĩ bụng "sao cặp mắt con giống bạn cô Ly vậy con!". Người xưa là Tàu lai, mình cũng đầu gà đít vịt. Người xưa và mình gặp nhau vẫn chào hỏi lịch sự. Mình là đứa bỗng dưng không biết ghen. Mà cũng chẳng ghen để làm gì khi mà mình đang vui trong hiện tại, và quá khứ ai cũng có một thời. Những sự trùng hợp ấy không do ai cố tình sắp đặt, chỉ có bàn tay của đấng vô hình mới làm ra sự. Đời càng dài, càng thấy lắm sự nhân duyên.
Mối duyên kỳ lạ thứ nhì từ khi về với chồng cũng thật ngạc nhiên. Đứa con trai với tình học trò đầu tiên ngây ngô gần 20 năm trước, giờ là cháu rể trong nhà chồng, và theo vai vế nó phải kêu mình bằng thím. Trái đất này nhỏ bé!
Hồi nhỏ, cứ thỉnh thoảng nghe mẹ nói với dì : "Trời, còn nhớ ông A, con B hông? Giờ ổng, nó là C, D, E của nhà F đó!". Bây giờ, mình cảm nhận rõ hơn cảm xúc của người thốt lên câu đó.
Ngoài chồng, mình có thêm hai người bạn già trong nhà. Là chị Hai và anh Ba của chồng. Hai người đã trải qua gần hết cuộc đời với bao biến cố, và bao nỗi niềm, bao nhiêu tâm tư. Có những buỗi chiều, ngồi thong thả với chị Hai, nghe chị kể chuyện ngày xưa, mình như thấy lại những cảnh thơ mộng của ngày xưa, dù cuộc đời chị kg có nhiều lắm sắc hồng như truyện. Những con người với trái tim đầy tình cảm, tuổi tác và màu tóc dần phai không làm thay đổi những cảm xúc trong lòng.
Họ cũng có những người xưa, những người xưa mà giờ đây mỗi khi nhắc lại, mình vẫn thấy khói vương trong mắt họ.
Mỗi khi như thế, mình chỉ ngồi im lặng cảm nhận những gì đang diễn ra trong tâm trí, hay ký ức của họ.
Hai con người, với rất nhiều những mối nhân duyên trên con đường mà mình giờ đây chỉ mới bước vào. Ở trong lòng, mình đã nghĩ, được làm người nhà của anh chị, âu đó cũng là một mối nhân duyên.
"Đời càng dài càng thấy lắm sự nhân duyên ".Cái vụ nầy cô nhất định tán thành đó nghe . Càng về già cô càng thấy thán phục sự sắp xếp của ( cái gọi là ) định mệnh !
Trả lờiXóaBửa rày chắc em khỏe hả . Bận lắm sao mà thấy ít lên bài vậy !
Hỏng biết cái trang của cô có vấn đề gì mà chổ comment nó không chịu cho lên nữa ? Cô đã đọc mấy lời chia sẻ của Chù . Cảm động vì Chù còn nhớ những ngày dễ thương ấy .
Mấy hổm rày cô và Thầy đốt nến thơm của Chù tặng và cũng nhắc Chù nhiều lắm ( hỏng biết em có nhảy mủi hôn). Cảm ơn mhững tình cảm của Chù đã dành cho Cô.