Nhân một bữa đi cắm trại, mấy ông đương câu cá ngoài hồ, có một chú nhóc cở 10 tuổi mặt ỉu xìu, chạy lại ngồi kế mình, tâm tình: "Cô Ly ơi, con buồn quá hà!" (Nó nói bằng tiếng Anh) "Ủa, sao vậy con?", "Mấy người kia ác quá hà, con thấy họ bắt được con cá, tụi con kêu họ thả đi, họ kg chịu, mà còn đập nó chết". Mình biết con nít nó biết thương loài vật là tốt, nhưng khi nhìn thằng nhóc cứ rầu rầu rĩ rĩ, thế là máu mẹ mìn của mình nổi lên, mình kêu nó lại, và nói cho nó biết "Có những con vật được coi là thức ăn, thì người ta phải giết nó thì mới làm thành đồ ăn cho con được. Con thương nó là tốt, nhưng kg việc gì phải buồn". Sau vụ đó, mình thấy mình là mẹ mìn thứ thiệt vì cách mình nói khá gay gắt. Nhưng mình cố tình làm như vậy. Con trai nên mạnh mẽ và nghịch ngợm một chút. Nhiều đứa con nít nếu quá đa cảm thì chỉ tổ cả đời nó khổ thân và khổ người khác vì những màn yếu đuối, sợ sệt, và tâm lý phát triển bất thường. Có nhiều đứa đi học bị bắt nạt kg dám làm gì (mình thì sẽ dạy nó bùm lại đi con, để lần sau nó chừa con ra). Ở đây trường lớp dạy cho con nít những thứ rất văn minh, nhưng nó cũng làm mất khá nhiều tính năng tự nhiên của mấy đứa nhỏ, chẳng hạn như kg ai dạy nó nên quýnh lộn (dĩ nhiên dùng vũ lực là hạ sách, nhưng con nít thì chưa cần đến Binh pháp Tôn tử, quánh để tự vệ là cũng đủ rồi), trong trường kg thấy dạy nó kỹ năng tồn tại giữa chốn hoang dã (chống chọi với thú vật, và tự chế ra đồ dùng khi kg có sẳn) nên mấy đứa nhỏ như gà con, chỉ biết mổ thóc người ta đổ sẳn, kg biết là ở nhiều xứ khác, gà con phải tự đi bới đất tìm giun. Dĩ nhiên, làm cha mẹ ai cũng muốn con mình đầy đủ, nhưng đừng có quên luôn việc phải trang bị cho con cách sống, tồn tại nếu bất ngờ những thứ nó có kg còn nữa. Vì khi xảy ra chuyện, nó sẽ rất vất vả.
Mình theo chủ nghĩa hành động, nên muốn các ông bố phải tập cho con trai phụ làm việc lặt vặt (học việc) từ bé. Tập cho nó biết giao tiếp xã hội, biết tự chăm sóc bản thân, và biết dùng những suy nghĩ của mình đúng nơi đúng chỗ, và biết thích ứng. Cũng vì vụ dạy con mà mình với chồng nhiều khi tranh luận ì xèo, đến bạn nhóc phải chạy ra hỏi: "Dad với cô Ly đang cãi lộn hả?".
Nhắc tới cái vụ bắt nạt, nhớ hồi nhỏ xíu xóm mình có 5 anh em nhà thằng kia toàn đàu gấu, chuyên đi ăn hiếp chọc ghẹo mấy đứa con nít khác. Đám con nít tụi mình rất oải nó. Có lần hai chị em mình ở nhà chơi, bị tụi nó vô phá, rồi đứng cười cợt. Mình đuổi tụi nó về, nó kg chịu về. Lần đó tự nhiên mình nổi máu du côn lên, lấy cọng lá cây tầm ruột quýnh nó một trận. Thằng dẫn đầu đau quá kéo cả đám chạy mất. Từ đó nó kg dám ghẹo mình nữa.
Lần thứ nhì là khi vào trung học, ở trong KTX phòng ngăn ra bằng ván ép, có một thằng to như con voi ở phòng kế bên, nó cứ vừa nghêu ngao hát hò vừa đạp chân rầm rầm ngay chỗ đầu nằm của mình. Kêu nó thì nó càng làm già. Mình điên lên, qua trước phòng chửi nó một trận. Nó ỷ lớn hơn (cả tuổi lẫn tướng) nên ra lớn tiếng, mình cũng phùng mang trợn má. Kết quả, hai đứa bị kêu lên phòng giám thị, mình ngồi tỉnh queo, còn thằng kia thì...khóc sướt mướt. Nhớ vụ đó cười muốn té ghé!
Nói chung, dạy con kg phải là dễ. Nói như dân nhà quê mới ra chợ như mình là giống như mới có bằng lái xe mà chạy đường cao tốc đường trường vậy. Tuy hiểu luật, nhưng lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, theo dõi, quan sát ứng phó với đủ kiểu tình huống đâm ngang lạng dọc khác nhau. Thôi thì dạy cho con cái tánh tự lập từ nhỏ, để nó có thể mau chóng tự lái phụ mình.
Mình theo chủ nghĩa hành động, nên muốn các ông bố phải tập cho con trai phụ làm việc lặt vặt (học việc) từ bé. Tập cho nó biết giao tiếp xã hội, biết tự chăm sóc bản thân, và biết dùng những suy nghĩ của mình đúng nơi đúng chỗ, và biết thích ứng. Cũng vì vụ dạy con mà mình với chồng nhiều khi tranh luận ì xèo, đến bạn nhóc phải chạy ra hỏi: "Dad với cô Ly đang cãi lộn hả?".
Nhắc tới cái vụ bắt nạt, nhớ hồi nhỏ xíu xóm mình có 5 anh em nhà thằng kia toàn đàu gấu, chuyên đi ăn hiếp chọc ghẹo mấy đứa con nít khác. Đám con nít tụi mình rất oải nó. Có lần hai chị em mình ở nhà chơi, bị tụi nó vô phá, rồi đứng cười cợt. Mình đuổi tụi nó về, nó kg chịu về. Lần đó tự nhiên mình nổi máu du côn lên, lấy cọng lá cây tầm ruột quýnh nó một trận. Thằng dẫn đầu đau quá kéo cả đám chạy mất. Từ đó nó kg dám ghẹo mình nữa.
Lần thứ nhì là khi vào trung học, ở trong KTX phòng ngăn ra bằng ván ép, có một thằng to như con voi ở phòng kế bên, nó cứ vừa nghêu ngao hát hò vừa đạp chân rầm rầm ngay chỗ đầu nằm của mình. Kêu nó thì nó càng làm già. Mình điên lên, qua trước phòng chửi nó một trận. Nó ỷ lớn hơn (cả tuổi lẫn tướng) nên ra lớn tiếng, mình cũng phùng mang trợn má. Kết quả, hai đứa bị kêu lên phòng giám thị, mình ngồi tỉnh queo, còn thằng kia thì...khóc sướt mướt. Nhớ vụ đó cười muốn té ghé!
Nói chung, dạy con kg phải là dễ. Nói như dân nhà quê mới ra chợ như mình là giống như mới có bằng lái xe mà chạy đường cao tốc đường trường vậy. Tuy hiểu luật, nhưng lúc nào đầu óc cũng căng thẳng, theo dõi, quan sát ứng phó với đủ kiểu tình huống đâm ngang lạng dọc khác nhau. Thôi thì dạy cho con cái tánh tự lập từ nhỏ, để nó có thể mau chóng tự lái phụ mình.
Mình rất thích ngôn ngữ của sông nước Nam Bộ,cho nên đọc xong bài viết là muốn bầu bạn với Chù
Trả lờiXóaĐã vào kết nối blogspot rồi đó
Cảm ơn bác đã vào thăm cái blog vắng vẻ yên tịnh của Chù.
Trả lờiXóa