Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Ôi, những người bạn bình dân

Tuần nay mình đi làm cu-li tình nguyện ở cái chợ Giáng Sinh do thành phố tổ chức miễn phí cho gia đình và con nít đi chơi. Chắc người đăng ký đông nên mình đặt cục gạch 11 ngày mà mấy thím tổng phụ trách xếp cho đi có 4 ngày. Vậy cũng tốt, vậy có nghĩa là cũng có nhiều người muốn giúp người khác.

Ngày đầu tiên, mình phát hiện đa số tình nguyện viên là người gia hưu trí, ngoại trừ một em trai chắc đi làm để lấy điểm nộp cho trường, và em ú nu ú na đi làm vì "sếp tao muốn tao đi". Em ú hỏi mình có đi làm hông, khi nghe mình nói đang làm nội trợ ở nhà, ẻm gật gù thông cảm, vì mấy năm nay chuyện này xảy ra thường ngày ở huyện.

Mục đích của vụ tình nguyện này còn có lý do là mình muốn đi....sâu vào quần chúng địa phương, gặp các sắc dân khác nhau, để học hỏi, lắng nghe và nhìn thấy cái mông mỏi của dân xứ này thay vì cứ đi theo chồng gặp những người VN.

Ngày thứ nhứt, ta và em ú được hỏi: có 2 việc, một là ở sân khấu, hai là khiêng đồ đạc vòng vòng, muốn mần cái nào. Mình xung phong làm cu-li (con nhỏ phân việc trố mắt nhìn cái tướng xì-ke của mình như thể mình đang giỡn mặt em nó), còn em ú đã vội nói: tao bị đau lưng, bác sĩ nói kg được khiêng nặng. Khi được dẫn đến chỗ làm việc thì lần nữa hai chàng thanh niên ở đó kg dấu được mắt chữ O mồm chữ A khi được giao cho một đệ tử hết sức "cường cháng". Cuối cùng, các chàng bảo là xong hết rồi, kg cần người nữa, nên em kia giao cho mình làm nhiệm vụ tiếp tân.

Nói tiếp tân cho nó soang, thật ra là ôm một đống tờ hướng dẫn và lịch hội chợ, đứng ở cổng chào khách và phát cho họ. Thấy vậy mà vụ này mình khoái, vì có dịp nói tiếng Anh (trình độ anh Dzăng Ai-Eo-Sờ 6.5  đủ học Master của mình vẫn kg đủ để chữa được bịnh điếc con ráy khi nghe dân Texas nói
tiếng Quảng Ngãi, thành thử phải nghe nhiều cho nó quen), và cũng là để luyện nghề nếu có phải ...đứng bán siêu thị :-)

Thật ra mình hổng có hoạt động một mình, vì ngay ngã tư kế đó có 4 chàng pô-lít độp trai thay phiên nhau đưa khách băng qua đường, sau lưng mình là hai em xinh đẹp làm việc cho Phòng Thương mại, ngồi trong quầy giới thiệu về thành phố. Thỉnh thoảng em gái bảo vệ da đen ú như một em voi dễ thương cao lớn đi qua đi lại và cười chào mình. Mấy anh pồ-lít thì 20 tua đi qua lại đầu tiên thì mần mặt ngầu dzí mình, hai ba chục tua sau đó thì bắt đầu chào, sau đó thì cười, sau đó thì hu a dao? Con người đôi khi cũng thấy thiệt dễ thương. Mình biết là mấy anh đó mà gặp mình chôm đồ trong shop hay làm gì lợn cợn thì cũng còng tay mình như chơi. Nhưng ở chỗ này, khi mọi người đều bỏ một tay làm việc công ích, thì tự nhiên dần thấy gần gủi với nhau như bạn bè.

Ngày thứ hai, trời chuyển lạnh, khách kg đông lắm, và có người thay ca làm tiếp tân, nên mình ngồi trong lều, tám với một bác gái làm ca trước trước khi bàn giao cho mình. Bác này hơn 70 tuổi, chưa bước ra khỏi nước mình ngoại trừ Mê-hi-cô. Mình hỏi bác về đi du lịch, về nơi bác ở, và về những người nhập cư như mình. Nhìn cách nói chuyện, mình biết bà cụ này kg thích những người nhập cư, một cách lịch sự, vì đất nước này đã và đang phải san sẻ đời sống của dân họ cho những người nhập cư đôi khi rất lười biếng và kg tôn trọng pháp luật.

Mình được giao canh cái lều làm văn phòng tạm, nghĩa là khuân vác dọn dẹp đồ đạc, phụ mọi người khi có show của trẻ em, lấy giúp các quầy hàng đồ đạc khi họ cần. Đây cũng là nơi các anh pồ-lít ngồi nghỉ ngơi khi thay ca, chỗ mấy đồng chí bảo vệ ghé vô chơi, nhân viên của thành phố tấp vô, và chỗ bác lao công gửi đồ, và mấy em diễn văn nghệ vô ngồi chờ diễn. Trong đó có một đồng chí bảo vệ vui tính cứ hay ghẹo mình, chị tổng phụ trách tình nguyện suốt ngày kg chúi mũi vô máy tính thì cũng chạy vòng vòng đâu đó, em voi cao lớn thì lâu lâu ghé qua bàn mình nói vài câu và cười rất thân thiện. Bác đổ rác thì chạy vô bảo "tui mới kiếm được chai bia có mùi cà phê" rồi cất vô cái túi con con, chắc để dành về nhà uống, và tám với mình vài câu về thời tiết.


Mọi thứ diễn ra đều đều, một cách yên tĩnh và buồn ngủ. Nhưng dù mình kg nghe hết toàn bộ những câu bâng quơ người ta nói với mình (bằng giọng của người da đen, bằng ngôn ngữ bóng bẩy của các bà nhà giàu da trắng, hay cách nói những người bình dân hay sài tiếng lóng đường phố), cái không khí đó đối với mình vẫn rất thân tình, gần gủi, ấm áp, giản dị.

Có một lần mình nói với chồng là em thích đi làm công tác xã hội, vì đó là nơi em gặp gỡ những con người tốt bụng, và ít nhất là để thấy trên đời không chỉ có những gương mặt thấy ghét, mà còn có nhiều bản mặt rất dễ thương.

2 nhận xét:

  1. Những ý nghĩ thật chân thành.
    Đúng là giọng nói con gái miền tây
    Chúc Chù viết nhiều viết hay

    Trả lờiXóa
  2. Chù ơi ! có những gương mẹt thấy ghét mới ...lòi ra được những bản mẹt dễ thương chứ ..hi hi .. Chúc vui và bình an nghen - để đi từ thiện tiếp nghen !

    Trả lờiXóa