Hai vợ chồng người em bà con, tuổi gần 60. Hai ông bà gặp nhau và thành vợ chồng khi đều đã có con anh con em. Ông chồng Bắc Kỳ, bà vợ ba Tàu chợ Lớn giọng đặc sệt Quảng Đông (một sự kết hợp khá hi hữu vì hai nhóm người này thường không thích nhau). Ông chồng làm dọn dẹp cho một trường học, bà vợ bán đồ cho một dạng chợ dành cho người hưu trí nói tiếng Việt và tiếng Anh. Ngày về làm vợ ông Bắc Kỳ, bà ba Tàu còn chưa nói rành tiếng Việt, nhờ ông chồng dạy mà bây giờ thì nói sành sỏi "tiếng Việt thương mại" lẫn tiếng Anh. Ngôi nhà họ ở nằm trong khu bình dân, cái nhà cũng cũ, nhưng bà chủ rất khéo chăm sóc và trang trí, nên mọi thứ ấm cúng và rất chi là "tổ ấm". Căn nhà khiến người ta liên tưởng đến một cái nhà lá thôn quê, không có thứ gì đắc tiền nhưng mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, và sạch bóng đến từng cái kẻ trên nền đất sét.
Bà chủ là một người cực kỳ hiếu khách, tánh tình đúng kiểu người Hoa ở VN xưa, nghĩa là họ im lặng kg ý kiến khi nghe những thị phi, họ nhiệt tình với người thân, và nếu có ý kiến, thì cũng là ý kiến rất thiệt lòng. Nhờ cái tính này mà họ thành công số một trong ngành thương mãi, nhưng bài này khoan không nói về vụ này.
Cái khoản đãi khách của bà chủ khiến mình phải ngã mũ chào thua, dù mình cũng thuộc loại khoái tụ tập băng đảng bù khú với bạn bè. Hàng tuần nhà đều có bạn bè, và bà chủ luôn có đồ ăn thức uống đãi khách dù hai vợ chồng chẳng giàu có gì. Khi thì là món Tàu, khi món Tây mà bà chủ tự học. Cà phê với trà có đủ mùi vị cho khách lựa, những món khác cũng theo khẩu vị của khách chứ không phải do chủ nhà áp đặt. Khách tới chơi lúc khuya khoắt là có đồ ăn nóng chờ, ra về có đồ gói đem theo.
Bà chủ nhà rất thích karaoke, và hát hay, nên mỗi khi tiệc tùng là họ lại ca hát (không ảnh hưởng gì tới hàng xóm), khiến không khí trong nhà thêm vui.
Là phụ nữ, nên bà chủ cũng "mắc bệnh" shopping như bao người khác, nhưng ông chồng luôn chiều lòng bà chủ đối với cái thú vui này. Ông chồng bảo: Bả cứ làm điều bả thích, miễn bả thấy vui là được! Thật ra ổng cũng biết tánh bà vợ, một người quán xuyến thì không bao giờ có màn quá tay.
Bà vợ cũng là người thích trang điểm, 11 giờ đêm, ở nhà, sắp đi ngủ nhưng vẫn dễ thấy gương mặt ma-ki-nhê dạ hội của bà chủ, quần áo cũng rất xì-tin. Nhưng tựu trung lại, những thứ đó chẳng làm hại hay ảnh hưởng gì ai, mỗi người một sở thích, cho nên nó vẫn không làm người ta ít mến bà chủ đi một tí nào.
Ông chồng thì cũng thuộc tuýp người dễ chịu, luôn khiến người khác gần gủi, vì tính không khoe khoang, hay lắng nghe người ta nói, không phân biệt già trẻ bé lớn, không khích bác nói xấu, không sỉ diện, không gia trưởng (trừ việc để bà vợ chìu mình chuyện vặt vãnh trong nhà), không hơn thua. Trong nhóm bạn già của ông chồng cũng có nhiều tay cợm cán ngày xưa, những con người đầy kiêu hãnh vì tài cán, những ngôi sao sáng (hay sao xẹt gì đó). Họ đặt biệt thích ông chồng, có lẽ vì tánh ông chồng quá "xanh" nên rất hợp với mấy người quá "đỏ".
Hai vợ chồng sống đầm ấm với nhau như vậy. Bước vào nhà họ, người ta thấy tấm lòng hiếu khách thiệt tình, thấy sự giãn dị không màu mè, thấy cái ấm cúng gia đình (với giá bình dân). Bà chủ hay khoe với mình khi mua được món này món nọ với giá rẻ. Có khi mình là ảnh hưởng xấu cho bà chủ vì cái tật "quỷ sứ thích sài đồ hiệu" của mình, dù là toàn mua đồ giảm giá. Vì mình thấy bà chủ sài đồ bình dân nhưng bả lựa rất khéo, và rất vui vẻ hài lòng với món đồ mình mua. Bởi vậy, mắc hơn hổng có nghĩa là vui hơn, mà chỉ là bị ...bóp cổ nhiều hơn, và phải cày nhiều hơn để trả tiền.
Cái phòng nhỏ dành cho khách, kiêm văn phòng, trong nhà họ chắc hai vợ chồng mình ở nhiều nhất. Không hiểu do hạp phong thuỷ hay sao mà mỗi lần xuống đó mình ngủ rất ngon.
Mấy hôm trước đi đám tang của tác giả bài "Xuân ly hương", một người bà con bên chồng, mới phát hiện ra hai vợ chồng bà chủ vốn thuộc những gia đình tay cán vá ngày xưa.
Thấy chủ nhà treo bảng, than thở, rằng, nhà thôn quê ít người qua lại, nơi ngồi nhớ và viết cho những người thân, mình mới ghé lại,cũng cốt là để đọc thử cho biết thơ văn con gái miền tây , mà cũng cốt là để cho chủ nhà bớt cô quạnh, vậy, mấy lời thăm hỏi, xin tạm biệt, bữa sau lại đến.
Trả lờiXóa" Hạnh phúc, giá bình dân " nhưng không phải ai cũng mua được , phải hôn Chù !
Trả lờiXóaĂn Tết bên đó không biết Chù có nhớ Bến Che hôn ?! Những người BT thì hay nhắc Chù đó !
Hay nghen... nhưng khổ nỗi nhiều người không chịu "shopping" mấy món giá bình dân. Người ta hay tự làm khổ mình rồi than thở "Ây dà... ngộ mua cái giá lầy mắc quá! Sao nị mua được cái ló rẻ dậy". He he... phải dzậy hông?
Trả lờiXóa