Nhân đang viết về chủ đề hạnh phúc, mình nổi hứng làm tiếp một entry về chủ đề này.
Trong cuộc sống ngắn ngủi mà mình có diễm phúc đã và đang được sống, mình đã được có cơ duyên gặp gỡ, tiếp xúc rất nhiều người với những kiểu suy nghĩ, giáo dục, nền tảng gia đình, trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Trong quãng thời gian đó, từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, mình cũng từng chứng kiến rất nhiều cuộc dâu bể đổi thay, những biến cố thăng trầm của bạn bè, người thân xung quanh, hay chỉ là của người dưng, hoặc những nhà hàng xóm. Quả thật, mỗi một cuộc đời, một sanh mạng, một cá thể, là rất khác nhau.
Hồi đi học, mình được dạy, có rất nhiều lý do để khiến người ta khác nhau như thế, như bản tánh trời sanh, nền tảng gia đình, giáo dục, môi trường sống, những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống v.v. Nhưng, đến lúc này, thì mình nghiệm ra thêm một lý do nữa, nói theo ngôn ngữ nhà Phật, đó là sự "giác ngộ", mình tự định nghĩa, đó là sự khai sáng xuất phát tự trong tâm và trí não của từng cá nhân. Con người khác loài vật ở khả năng biết suy nghĩ, và quá trình này mình nghĩ nó lặp đi lặp lại như kiểu một nhà khoa học làm thí nghiệm trong phòng lab, sự miệt mài suy nghĩ và những phép thử, sẽ đưa con người, một ngày nào đó, đến với ánh sáng. Thứ ánh sáng này bao gồm nhiều điều trong đó, tri thức, hạnh phúc, sự bình an, tĩnh tâm, sự thông suốt trong tư tưởng, và điều người ta hay tả, là an nhiên tự tại.
Mình có dịp được tiếp chuyện với nhiều người về chủ đề hạnh phúc, hay từ bình dân người ta gọi là "sướng". Nói chung thì hằm bà lằng các quan điểm khác nhau. Nhưng nếu gom lại một cục, thì nó gồm hai loại tư tưởng sau: Thứ nhất, có người bảo: "Tui thấy tui có số sướng, không cần làm gì cũng có người phục vụ, không cần động tay chân, muốn gì được đó, tiền bạc xài thoải mái, nhà cao cửa rộng". Thứ hai, có người nói: "Chị bây giờ không ham có tiền em, chỉ mong làm đủ sống lo cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Vài bữa trong hội đi ủy lạo, em có muốn đi chung giúp người này người kia kg? Không có tiền thì bỏ công cũng được, vui lắm".
Xem ra, người thứ nhất sướng thiệt, còn cái người còn lại thì nghèo và con cái nheo nhóc là cái chắc rồi.
Tuy nhiên, nếu bàn kỹ hơn một chút, cá nhân mình thấy, con người thứ nhất này không khác...con heo trong chuồng là mấy. Nghe tới đây chắc có người nổi sung mà nói rằng tui nói bá láp, hoặc vì... ghen ăn tức ở gì đó mà nói vậy :-) Nhưng quý vị hãy bình tĩnh mà bỏ thì giờ quan sát một chút coi, thì thiệt là, theo cặp mắt "người trần mắt thịt" của tui, con heo nó có làm gì đâu, có người phục vụ nó hết, nó chỉ kêu ột ột là có người cho ăn, ăn xong thì nằm, nằm rồi thì (xin lỗi) ị, mà ị cũng có người quét hốt cho nữa, tắm cũng có người tắm cho luôn, và nó cũng có "nhà cao cửa rộng" hẳn hoi, và để ý một chút thì con heo nó không bao giờ nhường nhịn đồ ăn của nó cho một ai. Thành thử, nếu hạnh phúc hay sung sướng chỉ bao gồm có nhiêu đó thì thứ hạnh phúc này con heo nó còn có nhiều hơn chúng ta. Và sống như vậy thì chúng ta tự nhiên "gần gủi" với loài vật hơn bao giờ hết. Mà cũng như mấy chú ỉn, nhóm người này thường "nhấp nhỏm" mỗi khi đứa khác mua cái xe xịn hơn ta, đeo cái nhẫn bự hơn mình, và nhà nó cao hơn nhà mình...cái tầng lửng!
Quan điểm sống thứ nhì, mình đã từng gặp từ lúc còn nhỏ xíu, và nhớ là đã viết một bài về người này, rồi giựt luôn cái giải quỷ sứ gì đó của thành phố. Đó là người làm hốt rác ở cái khu phố ổ chuột nơi mình trọ học. Cái ánh sáng mà mình nói đã lóe lên lần đầu tiên khi mình nhìn (qua khung sắt hàng rào) người đàn ông trung niên đó ngồi hút thuốc và chơi với đứa con trai nhỏ theo phụ đổ rác với cha. Ngày đó, tự nhiên mọi thứ bừng sáng trong đầu mình, cái gì là một nghề nghiệp mà ta yêu thích, cái gì là niềm vui và sự bình yên. Những con người theo luồng tư tưởng thứ hai này, họ luôn bận rộn, họ hay bị mắng mỏ, bị chỉ trích, và họ ...ít có tiền. Họ bỏ nhiều sức để làm chuyện "bao đồng" mà nhóm người thứ nhất sẽ thẳng thắn trả lời là: "Ai mà ở không làm mấy chuyện đó, nó không trả công cho tui thì tui ở nhà coi TV cho sướng", lại sướng :-) Những việc bao đồng đó gồm đi thăm hỏi một câu những người cần thăm hỏi, lau chùi quét dọn một nơi công cộng mà con nít cần để chơi hay học, vét một cái mương thúi trong xóm mà kg ai thèm vét thà để vậy hửi chơi, cho mấy đứa nhỏ ít sách vở bút thước để nó được đi học, nấu một nồi cơm cho người bệnh không tiền, nói ít đi một câu mắng mỏ để người khác không đau lòng, bớt một chút giận dữ để không làm chuyện bậy bạ, bỏ một ít sân si để cái đầu nhẹ vài cân.
Người theo quan điểm thứ nhì này thì thôi, cực hết biết, làm nhiều (mà còn làm không công), bị nhóm một khi dễ, không có của cải vật chất (vì đem cho hết rồi), nhìn bèo (vì không sài đồ xịn). Họ phải tự mưu sinh kiếm sống, không để ai nuôi, cũng không chôm chỉa mánh lới tiền bạc của người khác. Khổ thiệt! Nhưng tui phục họ làm sao.
Vì họ dám đấu tranh không chịu làm kiếp con heo, họ lao động một cách chân chính, họ không muốn "sướng", mà muốn chia sẻ cái khổ với nhiều người, tim họ thổn thức tình thương đồng loại, và đầu họ luôn nghĩ suy để chắc rằng mình đang đi trong ánh sáng, thứ ánh sáng đưa người ta từ loài vượn đến con người đứng thẳng trên hai chân, và đi đến văn minh.
Trong cuộc sống ngắn ngủi mà mình có diễm phúc đã và đang được sống, mình đã được có cơ duyên gặp gỡ, tiếp xúc rất nhiều người với những kiểu suy nghĩ, giáo dục, nền tảng gia đình, trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Trong quãng thời gian đó, từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, mình cũng từng chứng kiến rất nhiều cuộc dâu bể đổi thay, những biến cố thăng trầm của bạn bè, người thân xung quanh, hay chỉ là của người dưng, hoặc những nhà hàng xóm. Quả thật, mỗi một cuộc đời, một sanh mạng, một cá thể, là rất khác nhau.
Hồi đi học, mình được dạy, có rất nhiều lý do để khiến người ta khác nhau như thế, như bản tánh trời sanh, nền tảng gia đình, giáo dục, môi trường sống, những kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống v.v. Nhưng, đến lúc này, thì mình nghiệm ra thêm một lý do nữa, nói theo ngôn ngữ nhà Phật, đó là sự "giác ngộ", mình tự định nghĩa, đó là sự khai sáng xuất phát tự trong tâm và trí não của từng cá nhân. Con người khác loài vật ở khả năng biết suy nghĩ, và quá trình này mình nghĩ nó lặp đi lặp lại như kiểu một nhà khoa học làm thí nghiệm trong phòng lab, sự miệt mài suy nghĩ và những phép thử, sẽ đưa con người, một ngày nào đó, đến với ánh sáng. Thứ ánh sáng này bao gồm nhiều điều trong đó, tri thức, hạnh phúc, sự bình an, tĩnh tâm, sự thông suốt trong tư tưởng, và điều người ta hay tả, là an nhiên tự tại.
Mình có dịp được tiếp chuyện với nhiều người về chủ đề hạnh phúc, hay từ bình dân người ta gọi là "sướng". Nói chung thì hằm bà lằng các quan điểm khác nhau. Nhưng nếu gom lại một cục, thì nó gồm hai loại tư tưởng sau: Thứ nhất, có người bảo: "Tui thấy tui có số sướng, không cần làm gì cũng có người phục vụ, không cần động tay chân, muốn gì được đó, tiền bạc xài thoải mái, nhà cao cửa rộng". Thứ hai, có người nói: "Chị bây giờ không ham có tiền em, chỉ mong làm đủ sống lo cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Vài bữa trong hội đi ủy lạo, em có muốn đi chung giúp người này người kia kg? Không có tiền thì bỏ công cũng được, vui lắm".
Xem ra, người thứ nhất sướng thiệt, còn cái người còn lại thì nghèo và con cái nheo nhóc là cái chắc rồi.
Tuy nhiên, nếu bàn kỹ hơn một chút, cá nhân mình thấy, con người thứ nhất này không khác...con heo trong chuồng là mấy. Nghe tới đây chắc có người nổi sung mà nói rằng tui nói bá láp, hoặc vì... ghen ăn tức ở gì đó mà nói vậy :-) Nhưng quý vị hãy bình tĩnh mà bỏ thì giờ quan sát một chút coi, thì thiệt là, theo cặp mắt "người trần mắt thịt" của tui, con heo nó có làm gì đâu, có người phục vụ nó hết, nó chỉ kêu ột ột là có người cho ăn, ăn xong thì nằm, nằm rồi thì (xin lỗi) ị, mà ị cũng có người quét hốt cho nữa, tắm cũng có người tắm cho luôn, và nó cũng có "nhà cao cửa rộng" hẳn hoi, và để ý một chút thì con heo nó không bao giờ nhường nhịn đồ ăn của nó cho một ai. Thành thử, nếu hạnh phúc hay sung sướng chỉ bao gồm có nhiêu đó thì thứ hạnh phúc này con heo nó còn có nhiều hơn chúng ta. Và sống như vậy thì chúng ta tự nhiên "gần gủi" với loài vật hơn bao giờ hết. Mà cũng như mấy chú ỉn, nhóm người này thường "nhấp nhỏm" mỗi khi đứa khác mua cái xe xịn hơn ta, đeo cái nhẫn bự hơn mình, và nhà nó cao hơn nhà mình...cái tầng lửng!
Quan điểm sống thứ nhì, mình đã từng gặp từ lúc còn nhỏ xíu, và nhớ là đã viết một bài về người này, rồi giựt luôn cái giải quỷ sứ gì đó của thành phố. Đó là người làm hốt rác ở cái khu phố ổ chuột nơi mình trọ học. Cái ánh sáng mà mình nói đã lóe lên lần đầu tiên khi mình nhìn (qua khung sắt hàng rào) người đàn ông trung niên đó ngồi hút thuốc và chơi với đứa con trai nhỏ theo phụ đổ rác với cha. Ngày đó, tự nhiên mọi thứ bừng sáng trong đầu mình, cái gì là một nghề nghiệp mà ta yêu thích, cái gì là niềm vui và sự bình yên. Những con người theo luồng tư tưởng thứ hai này, họ luôn bận rộn, họ hay bị mắng mỏ, bị chỉ trích, và họ ...ít có tiền. Họ bỏ nhiều sức để làm chuyện "bao đồng" mà nhóm người thứ nhất sẽ thẳng thắn trả lời là: "Ai mà ở không làm mấy chuyện đó, nó không trả công cho tui thì tui ở nhà coi TV cho sướng", lại sướng :-) Những việc bao đồng đó gồm đi thăm hỏi một câu những người cần thăm hỏi, lau chùi quét dọn một nơi công cộng mà con nít cần để chơi hay học, vét một cái mương thúi trong xóm mà kg ai thèm vét thà để vậy hửi chơi, cho mấy đứa nhỏ ít sách vở bút thước để nó được đi học, nấu một nồi cơm cho người bệnh không tiền, nói ít đi một câu mắng mỏ để người khác không đau lòng, bớt một chút giận dữ để không làm chuyện bậy bạ, bỏ một ít sân si để cái đầu nhẹ vài cân.
Người theo quan điểm thứ nhì này thì thôi, cực hết biết, làm nhiều (mà còn làm không công), bị nhóm một khi dễ, không có của cải vật chất (vì đem cho hết rồi), nhìn bèo (vì không sài đồ xịn). Họ phải tự mưu sinh kiếm sống, không để ai nuôi, cũng không chôm chỉa mánh lới tiền bạc của người khác. Khổ thiệt! Nhưng tui phục họ làm sao.
Vì họ dám đấu tranh không chịu làm kiếp con heo, họ lao động một cách chân chính, họ không muốn "sướng", mà muốn chia sẻ cái khổ với nhiều người, tim họ thổn thức tình thương đồng loại, và đầu họ luôn nghĩ suy để chắc rằng mình đang đi trong ánh sáng, thứ ánh sáng đưa người ta từ loài vượn đến con người đứng thẳng trên hai chân, và đi đến văn minh.
Mình thì mình thấy thích cái cách ăn ngay nói thẳng của con gái miền tây, cứ nghe cái cách ăn nói ấy thì thấy "sướng" trong lòng.
Trả lờiXóaChúc vui nghe Chù
Con cảm ơn bác! :-)
Trả lờiXóa