Mấy tháng nay tối mặt tối mũi với bao nhiêu là công chuyện, chẳng viết được chữ nào dù có bao nhiêu là chuyện xảy ra.
Chuyện vui đầu tiên là chuyện con ngựa với con gà sắp có một con rắn :-), con rắn này nó làm con ngựa mệt muốn khùng, và làm con gà chạy te tái.
Chuyện thứ hai, ban đầu là mối lo, sau lại hóa ra may mắn, là việc bị phu nhơn mới cưới của người bạn thân của chồng (người này là đại diện tiêu biểu của nhóm 1) lấy lại chỗ ở dù họ không ở đó, thành thử hai vợ chồng phải dọn nhà. Cũng may, có mấy người bạn tốt, sẳn đó họ bàn, sao vợ chồng mình kg đi mua cái nhà nhỏ, vì tiền thuê nhà với trả góp nhà là bằng nhau. Rồi có cặp vợ chồng còn xăn xái kiếm nhà giúp mình. Rồi cũng may mình gặp trúng một em cò nhà người Mỹ (chuyên nghiệp có bằng cấp+giấy phép hành nghề) trẻ trung xinh đẹp và làm việc tận tâm. Sau một tháng ngựa chạy như ngựa và coi mấy chục cái nhà, hụt vài cái ngon lành, thì mình tìm ra được cái nhà rất vừa ý mà giá rẻ (vì nằm trong quỹ nhà của nhà nước chứ kg phải tư nhân). Bây giờ hai vợ chồng chỉ còn lo thủ tục giấy tờ nữa mà thôi. Kinh nghiệm nghề nghiệp cũng giúp mình đáng kể trong cái phi vụ cá nhân này.
Mua nhà cũng đồng nghĩa với việc phải xiết cái hầu bao. Thành ra, mấy bữa rày mình quăng bom tìm việc ráo riết. Giờ thì giấy tờ mình đã có để đi làm, nhưng bị vì con rắn sắp xuất hiện, nên kg biết có ai chịu nhận mình hông. Thôi kệ, cứ tà tà! Quăng bom liên tục thế nào cũng có đứa...dính miểng! :-)
Trong lúc khó khăn, mình thấy rất rõ ràng người nào là bạn tốt, bằng những hành động nhỏ nhứt. Cái đẹp đẽ nhiều khi được gói trong miếng giấy hơi xù xì, mà nếu mình không nề hà cái vỏ bọc, để tâm lắng nghe quan sát chút xíu, thì sẽ nhận ra được cái tốt ở bên trong.
Cũng trong năm mới, mình bị phiền hà quấy rối hơi nhiều, bởi những người không tự tin và hạnh phúc với điều họ có. Nhưng mà thôi kệ, không phải ai cũng được "giác ngộ", và biết quý trọng từng thứ trong tay. Nhiều khi họ làm mình khó chịu, nhưng ngẫm ra, khi họ quạu quọ kiếm chuyện với mình, nghĩa là khi đó tâm họ bất ổn chứ kg phải là mình. Sân si ai cũng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Ăn cái Tết đầu tiên xa xứ, tự nhiên thèm đủ thứ đồ ăn quê nhà. Và cái chưn của mình lại thèm đi, nhưng đành phải chờ con rắn. Có thể nói, đó là khởi đầu của những sự hi sinh bất tận, và vô điều kiện.
Năm mới đến, cầu mong một cuộc sống bình an cho mọi người, nhất là an ở trong lòng.
Chuyện vui đầu tiên là chuyện con ngựa với con gà sắp có một con rắn :-), con rắn này nó làm con ngựa mệt muốn khùng, và làm con gà chạy te tái.
Chuyện thứ hai, ban đầu là mối lo, sau lại hóa ra may mắn, là việc bị phu nhơn mới cưới của người bạn thân của chồng (người này là đại diện tiêu biểu của nhóm 1) lấy lại chỗ ở dù họ không ở đó, thành thử hai vợ chồng phải dọn nhà. Cũng may, có mấy người bạn tốt, sẳn đó họ bàn, sao vợ chồng mình kg đi mua cái nhà nhỏ, vì tiền thuê nhà với trả góp nhà là bằng nhau. Rồi có cặp vợ chồng còn xăn xái kiếm nhà giúp mình. Rồi cũng may mình gặp trúng một em cò nhà người Mỹ (chuyên nghiệp có bằng cấp+giấy phép hành nghề) trẻ trung xinh đẹp và làm việc tận tâm. Sau một tháng ngựa chạy như ngựa và coi mấy chục cái nhà, hụt vài cái ngon lành, thì mình tìm ra được cái nhà rất vừa ý mà giá rẻ (vì nằm trong quỹ nhà của nhà nước chứ kg phải tư nhân). Bây giờ hai vợ chồng chỉ còn lo thủ tục giấy tờ nữa mà thôi. Kinh nghiệm nghề nghiệp cũng giúp mình đáng kể trong cái phi vụ cá nhân này.
Mua nhà cũng đồng nghĩa với việc phải xiết cái hầu bao. Thành ra, mấy bữa rày mình quăng bom tìm việc ráo riết. Giờ thì giấy tờ mình đã có để đi làm, nhưng bị vì con rắn sắp xuất hiện, nên kg biết có ai chịu nhận mình hông. Thôi kệ, cứ tà tà! Quăng bom liên tục thế nào cũng có đứa...dính miểng! :-)
Trong lúc khó khăn, mình thấy rất rõ ràng người nào là bạn tốt, bằng những hành động nhỏ nhứt. Cái đẹp đẽ nhiều khi được gói trong miếng giấy hơi xù xì, mà nếu mình không nề hà cái vỏ bọc, để tâm lắng nghe quan sát chút xíu, thì sẽ nhận ra được cái tốt ở bên trong.
Cũng trong năm mới, mình bị phiền hà quấy rối hơi nhiều, bởi những người không tự tin và hạnh phúc với điều họ có. Nhưng mà thôi kệ, không phải ai cũng được "giác ngộ", và biết quý trọng từng thứ trong tay. Nhiều khi họ làm mình khó chịu, nhưng ngẫm ra, khi họ quạu quọ kiếm chuyện với mình, nghĩa là khi đó tâm họ bất ổn chứ kg phải là mình. Sân si ai cũng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Ăn cái Tết đầu tiên xa xứ, tự nhiên thèm đủ thứ đồ ăn quê nhà. Và cái chưn của mình lại thèm đi, nhưng đành phải chờ con rắn. Có thể nói, đó là khởi đầu của những sự hi sinh bất tận, và vô điều kiện.
Năm mới đến, cầu mong một cuộc sống bình an cho mọi người, nhất là an ở trong lòng.
Chúc mừng năm rắn có thêm con rắn, con ngựa chạy túi bụi và con gà cục tác liên hồi. Hì hì... mệt khờ nhưng mà là niềm vui bất tận. Cố lên, cố lên, an cư thì sẽ lạc nghiệp thôi mà.
Trả lờiXóaTake care your self. :)
Trả lờiXóa