Có một chủ đề mà báo chí đăng ra rả nhưng từng cá nhân xứ này rất ngại đụng đến. Vì ngại bị chụp mũ, vì cảm thấy mình chưa đủ kiến thức để bình luận, hoặc cũng có thể sợ bị thù hằn cá nhân.
Đó là chủ đề phân biệt chủng tộc.
Có hai "phe" chính ở nước Mỹ mà mâu thuẫn của họ đã kéo dài hàng trăm năm mà ai cũng biết hết rồi. Nhưng nước Mỹ có 5-6 sắc dân khác nhau (người gốc Nam Mỹ/Latin, Châu Á, Do Thái, và thỗ dân gốc của Mỹ v.v ), vô hình chung các sắc dân còn lại mà có bị hiếp đáp kiểu gì, cũng ít được dư luận quan tâm là mấy, trừ khi có sự kiện gì thật lớn.
Mình chỉ mới sống xứ này chưa lâu, chỉ có thể nhìn thấy những biểu hiện, thái độ sống trong sắc dân của mình, và một số cộng đồng người Mỹ da đen và Latin nên chỉ bàn trong phạm vi đó.
Xin nêu một số định nghĩa trong bài để làm rõ: Việt Kiều là người sanh ra ở Việt Nam, di cư và sống ở Mỹ. Người Mỹ gốc Việt là người sanh trưởng ở Mỹ (họ có thể chưa bao giờ đến Việt Nam, hay nói Tiếng Việt), Mễ là cách nói miệt thị dành cho người Nam Mỹ Latin, Mọi Da Đỏ là cách nói miệt thị dành cho người thổ dân Mỹ chánh gốc (họ là dân gốc duy nhất của cái xứ này). Mình khuyên mọi người không nên dùng từ miệt thị, vì thật ra tại sao mình phải miệt thị người khác mà chẳng vì lý do gì? Làm việc đó chẳng khiến cái sắc dân của chúng ta được tôn vinh lên, mà chỉ thấy cá nhân người phát ngôn đó bị đánh giá thấp trong mắt người hiểu biết. Nếu trước đây sài vì không biết, thì mình khuyên các bạn nên đọc và tìm hiểu nhiều hơn để hiểu và dùng từ cho đúng. Hãy tôn trong nhau và tìm hiểu để có sự hiểu biết, từ đó cư xử đúng mực. Chẳng hạn như người Da Đen (Black) và người Da Trắng (White) là hai cách nói tuy không miệt thị, nhưng không được dùng trong các văn bản chính quy vì nó nghe quá "bình dân", thay vào đó người ta dùng "người Mỹ gốc Phi" (African American) và "người Mỹ Da Trắng" (Caucasian American).
Một số Việt Kiều ở Mỹ hay dùng câu mà khi nghe mình cảm thấy tội nghiệp cho họ: "Tui/con tui/chồng tui/ vợ tui là trái chuối!", ý họ là ngoài nhìn vàng (Châu Á), nhưng bên trong là Trắng.
Cái câu này ẩn chứa bên trong đủ thứ sắc thái tâm lý và quan điểm, kiến thức cũng như nhận thức của người nói.
Thứ nhất, họ là người Châu Á, tại sao họ lại tự kỳ thị bản thân mình, tự coi mình kém cỏi? Trái chuối ta bên trong nó màu vàng ăn cũng ngon quá trời mà? Tại sao phải chối bỏ nó?
Thứ nhì, cái màu trắng bên trong có gì hay mà phải cố gắng giải thích bên trong mình "trắng"? Có nhiều cái "trắng" dỡ ẹt và tệ hại luôn. Và cái màu nào cũng có cái hay cái dỡ hết. Từ điều này khiến mình nghĩ có thể họ...
Thứ ba, tư tưởng ăn theo. Họ thấy nhóm nào đang ở thế mạnh thì họ bám theo nhóm đó, cho dù cái nhóm đó đang kỳ thị chính họ và không hề có ý định ưu tiên gì cho họ nếu họ ăn theo.
Thứ tư: Tự kỷ ám thị, họ tự đánh lừa bản thân. Có làm gì đi nữa cái "màu" của họ có đổi được đâu. Tui thấy với cách suy nghĩ như vậy thật sự họ không xứng đáng để đứng trong hàng của màu nào hết. Nếu họ không trân trọng giá trị bản thân, không muốn là chính họ thì ai sẽ coi trọng họ đây? Chắc chắn vỏ sẽ không ưa họ còn ruột thì mắc cười.
Cũng những người này là người rất hay coi thường các sắc dân thiểu số khác. Người ta nói bản tánh con người sanh ra là cố hữu đã có sự ghanh ghét, đố kỵ. Nhưng mình nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn cách mình sống. Bạn vẫn có thể chọn sống yêu thương chan hòa với mọi thứ, mọi người quanh mình nếu bạn muốn.
Bởi vì, ghanh ghét thì dễ, yêu thương rất là khó. Mà nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy ngay trong bài viết này thôi, đã có rất nhiều chỗ cái "thú tính" ghanh ghét trong người tui chỉ chờ dịp xổng chuồng. Tui phải luôn ghi nhớ để kềm nó lại. Bạn có thấy sự thù ghét khiến chính con người bạn khó chịu trước tiên, tim đập nhanh hơn, cau mày, mặt nhăn nhó, máu nóng chạy trên mặt? Chẳng có gì hay cho sức khỏe của chính bạn, mà nếu bạn để nó xổng ra khỏi cơ thể mình, hậu quả còn khó lường hơn.
Từ suy nghĩ này mà bao nhiêu chuyện nhức đầu đã xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống 2 năm trước. Mình đã phải cắt liên lạc với một số bạn bè và người quen lớn tuổi để tránh đọc hay thấy những vấn đề tiêu cực. Mình không ghét họ, mỗi người chúng ta ở một cảnh giới khác nhau trong giác ngộ. Lớn tuổi không có nghĩa là đã giác ngộ hơn người nhỏ tuổi, mà mình nghĩ còn tùy duyên cơ của mỗi người.
Tui ủng hộ bạn lên tiếng khi bị hiếp đáp, bị cư xử bất công. Đừng cố gắng chịu đựng! Cái phường bully nó không có dừng lại nếu bạn nhịn nó. Còn lại thì nên sống thấu hiểu và cảm thông với mọi người xung quanh. Một người làm chuyện xấu là chỉ anh ta xấu, không có liên quan gì tới cả cái sắc dân của anh ta. Phải nhớ để tách bạch điều đó và cẩn ngôn. Cẩn ngôn không phải chỉ vì sợ ở tù mà vì chúng ta có cái lưỡi để nói lời yêu thương, đừng biến nó thành gươm đao gây tổn thương người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét