Có chị bạn thân, mình với chị từng làm chung một cty nhưng giờ cả hai đều đã rời chỗ đó.
Chị là kế toán trưởng, dân tài chính, là Việt Kiều thuộc thế hệ thứ 2 tại Mỹ.
Chị với mình hầu như nói chuyện tám với nhau mỗi ngày trên tin nhắn, chia sẻ chuyện thời cuộc, chuyện con cái, và tiền nông công việc.
Chị thuộc loại khá giả nhưng vẫn còn ám ảnh chuyện tiền rất nhiều. Còn mình là đứa thích giản đơn, chỉ cần cơm ngày 3 bữa, chỉ muốn quăng đi chứ không muốn gom vào. Chắc vì vậy mà hai bên chơi với nhau được vì chị không có cảm giác bị mình cạnh tranh hay "đe dọa".
Hai bên từng có những cuộc đối thoại căng thẳng vì bất đồng tư tưởng, nhưng cả hai đều cố gắng hạ nhiệt bản thân để không phải cãi nhau đến nỗi mất đi tình bạn.
Chị là người muốn gia đình vận hành kiểu truyền thống, nghĩa là cha mẹ nuôi lo cho con học hết đại học (tới gần ba chục tuổi), mua nhà cho nó luôn, và ngược lại muốn con phải nghe lời mình, chị muốn con học và làm những công việc có địa vị trong xã hội, và không muốn là "tầng lớp thấp". Chị muốn mua cho con đồ xịn nhất, xe cộ mắc tiền nhất. Với cha mẹ (của chị), chuyện để lại của cải cho anh em của chị là chuyện đương nhiên.
Mình chỉ có một mẹ một con, chẳng có nhiều tiền cho nó, chỉ muốn dạy cho nó tất cả các kỹ năng sống để sau này vào thế nào nó cũng xoay sở được. Mình không muốn con được bao mão hết rồi chẳng coi trọng những thứ mình có, chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi. Mình muốn con biết và tôn trọng đời sống bình dân, hiểu cái đẹp đẽ của những điều bình dị, của những mối quan hệ đến từ tấm lòng, hiểu được ý nghĩa của sự bình an và biết đủ, biết tự hài lòng. Mình không muốn con cái báo hiếu, nên từ bây giờ mình phải thủ thân. Con 16 tuổi đủ tuổi làm việc, mình muốn nó đi làm thêm để biết giá trị đồng tiền, mình dạy nó biết tính toán chi tiêu, để không bị hào quang vật chất làm cho điên cuồng mờ mắt, đồng thời cũng để nó biết và tôn trọng mọi nghề nghiệp trong xã hội và không coi thường ai. Rồi dù có lên đại học (con tự vay tiền học) hay không mình cũng chẳng ép. Mình đã đi qua con đường học hành, cũng chả có gì xông xênh hay hạnh phúc gì hơn. Nên con có muốn học nghề ra mở làm riêng cũng được, càng tốt, làm nghề gì cũng được.
Thật sự từ lúc mình không còn là nô lệ của tiền bạc nữa, thân tâm mình như trút được một gánh nặng. Có nhiều lúc chị than với mình vì chuyện áp lực phải lo tiền mỗi tháng cho nhà cửa con cái, mình cũng khuyên chị nên buông bỏ, bớt mang vác lại đi dù biết chị chẳng nghe đâu. Nhưng như đã nói, giác ngộ là do cơ duyên, nó sẽ tự đến khi tới lúc. Lúc chị giận má chị (sôi sục luôn, thiếu điều không ngủ được) vì chị phát hiện bà chia di chúc cho chị ít tiền hơn em trai, mình giải thích với chị là tiền đó không phải của chị, là của má chị, bà muốn cho ai làm gì là quyền của bà, chị để tâm làm gì. Không dám nói nhiều, nhưng trong thâm tâm mình nghĩ chị đang đào tạo thế hệ thứ 3 (con chị) để chúng cũng sẽ có ngày sôi sục vì những thứ thật ra không thuộc về mình. Đó là điều mình sợ nhất. Sợ con cái mình nó bị tiền làm cho điên cuồng, đến thân tâm nó chẳng được bình an. Trên đời này có nhiều thứ khiến mình hạnh phúc lắm, tiền không có nằm trong danh sách đó như lâu nay mọi người vẫn tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét