Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

Farm to Table

 Mình là đứa hướng ngoại, dù trầm lắng xuống nhiều khi càng "có tuổi", nhưng cũng không thể đổi tánh thành một người hướng nội được, coi như đó là một kiểu giao thoa giữa hai cá tính trái ngược.

Khi con học xong trung học cơ sở (khoảng 13-14 tuổi gì đó), mình tính sẽ mua miếng đất ở nông thôn và về đó mần vườn. Ai nghe cũng kêu buồn, nhưng mình thật sự muốn ở một nơi thanh vắng ít người, có thiên nhiên cây cỏ bao quanh, và có núi có non để có thể để tầm mắt của mình trải dài vô tận không bị vướng bận gì.

Ở đó, mình sẽ trồng một vườn rau quanh năm, nghĩa là ở đây có bốn mùa, mùa nào trồng thức đó, mùa đông lạnh quá thì thôi. Mình sẽ nuôi chừng chục con dê, và 2-3 con bò, và một đàn gà vịt, cộng thêm vài cái tổ ong mật. Ở đây có những gia đình có đất không ai làm, họ bán lại với đầy đủ chuồng trại và đồ nghề sẵn rồi, mình chỉ nhảy vô là làm thôi.

Bao nhiêu đồ đó ăn không hết thì mình sẽ mở tiệm bán online, giống y như ở Việt Nam người ta đang bán quá trời. Bên này nhiều gia đình họ cũng mua thẳng thực phẫm từ nông dân như vậy. Mình cũng từng mua và rất thích đồ của họ.

Khi mọi thứ đã đi vào hoạt động đâu vào đó, thì bước tiếp theo mình sẽ làm nơi để người ta mướn tổ chức đám cưới, hay đơn giãn chỉ là tổ chức tiệc ăn tối cho những người thích không khí đồng quê. Đây cũng chính là cái mình nói bản tánh hướng ngoại trong người mình không đổi, vì mình vẫn thích tiếp đón, chiêu đãi khách khứa bạn bè. 

Cái ý tưởng này mình không ngại chia sẻ cho tất cả mọi người, không có gì phải giấu. Vì muốn làm được nó, đòi hỏi người ta phải yêu thích cuộc sống và công việc làm nông, làm vườn, cũng như phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Chứ còn làm biếng ngồi không thì dù có mướn người làm cho mình thì cũng không có cách gì mà có lời. Cho nên kế hoạch này chỉ phù hợp cho những người thích về hưu kiểu "hành xác" giống mình 😁.

Con mình nó thích thì nó phụ, không thì nó cứ đi qua tiểu bang khác học hành, không vấn đề gì. Tuổi trẻ là để bay nhảy, con không cần ở nhà làm gì cho mình. 

Làm nông dân có cái hay là tự cung tự cấp, mỗi tháng không có cả đống thứ phải trả tiền như ở thành phố lớn. Kể cả điện nước nếu có đầu tư một lần lắp đặt điện mặt trời và đào giếng thì chẳng tốn tiền mỗi tháng. Đồ ăn thức uống tự nuôi trồng nên ít phải đi chợ. Đó là cái kế hoạch "thủ thân" của mình khi con lớn và đủ lông đủ cánh bay đi, nó không cần phải báo hiếu lo lắng gì cho mình cả. Về sức khỏe, mình chưa thấy ai lao động tay chân mà nhiều bệnh tật hơn người ngồi một chỗ cả. Bà ngoại mình hồi xưa làm nông, tới lúc về già rồi, ở nhà lúc nào cũng kiếm chuyện làm tối ngày, nên bà sống tới 94 tuổi mới mất. Mình không mong sống lâu như vậy, chỉ suy nghĩ rằng lao động là điều tốt, chẳng có gì mà gọi là hành xác.

À mà mình cũng đâu có hành xác. Mình có bạn bè ở khắp năm châu, đã nói giỡn với tụi nó là vài năm nữa tụi mình làm chương trình "trao đổi văn hóa phụ lão" nha, giống như mấy chương trình trao đổi sinh viên quốc tế vậy đó. Nghĩa là một năm có bốn mùa, cặp nào muốn qua Mỹ ở mấy tháng thì mình đổi nhà, ở đã rồi thì xoay tua qua nước khác, ở nhà đứa khác. Một đứa ở Thụy Sỹ, một đứa ở Tây Ban Nha, một đứa bên Úc với mình nữa là đủ bốn mùa. Công việc của mình thì có thể làm ở nhà dài dài tới lúc về hưu. Vậy là vừa có làm, vừa có đi chơi, không phụ thuộc ai mà cũng không ai phụ thuộc mình. 

Quên nữa, khung cảnh nông thôn rất phù hợp để mình viết thêm vài cuốn truyện đủ thể loại. 

Thôi, nhiêu đó cũng đủ bận rộn lu bu rồi, cứ từ từ mà làm vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét